lời tự bạch
Tự Bạch
Tôi không phải là một nhà thơ.
Ít nhất, tôi chưa bao giờ bắt đầu bằng ý nghĩ mình sẽ trở thành một người viết thơ.
Mèo Đen Không Ngủ ra đời từ những đêm rất dài. Những đêm mà cảm xúc không tìm được nơi để trú ngụ, những câu chuyện không biết kể cùng ai, những tổn thương không thể gọi thành tên. Tôi viết như một cách để tự cứu lấy mình. Mỗi bài thơ là một cuộc đối thoại với nỗi buồn, với tình yêu, với những điều đã mất và cả những điều chưa từng thuộc về mình.
Có những bài thơ được viết trong những ngày hạnh phúc nhất. Có những bài thơ được viết khi trái tim đã vỡ thành nhiều mảnh. Cũng có những bài thơ được viết sau tất cả, khi tôi đủ bình thản để nhìn lại những điều đã qua mà không còn trách móc.
Hơn một trăm bài thơ nằm lại trên hành trình ấy.
Chúng không phải là sự thật tuyệt đối về một con người nào. Chúng là sự thật của cảm xúc ở một thời điểm nào đó. Bởi đôi khi điều chúng ta nhớ không phải là những gì đã xảy ra, mà là cảm giác chúng ta từng mang theo khi điều đó xảy ra.
Tôi tin rằng ai rồi cũng sẽ có một lần yêu đến quên mình. Một lần đặt trọn niềm tin vào một người khác. Một lần đi qua mất mát để học cách trưởng thành. Và nếu may mắn, sau tất cả những điều đó, ta vẫn còn đủ dịu dàng để tin vào tình yêu thêm một lần nữa.
Nếu bạn tìm thấy mình trong những bài thơ này, xin cảm ơn vì đã dừng lại.
Nếu bạn đang mang trong lòng một nỗi buồn nào đó, hy vọng những câu chữ ở đây sẽ ngồi cạnh bạn một lúc.
Không để chữa lành.
Chỉ để nhắc rằng bạn không phải là người duy nhất đã từng đi qua những đêm dài không ngủ.
— Mèo Đen Không Ngủ